Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Vu Lan

Vu Lan
04:54 1 thg 9 2012Công khai71 Lượt xem1
 
    
"Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc..."
        Vu Lan đã qua song âm hưởng của nó vẫn còn lắng đọng mãi trong tâm tưởng của những người con khi nghĩ về cha mẹ , nghĩ về công nuôi dưỡng dục của các bậc sinh thành.
     Tôi may mắn hơn nhiều người đó là vẫn còn có Mẹ bên cạnh. Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình đông con. Mẹ thừa hưởng được tất cả những ưu điểm của Bà ngoại tôi thời đó. Và đến bây giờ tôi cũng may mắn hơn các chị gái được ảnh hưởng nhiều nhất với tính cách của Mẹ, của  Bà. Chỉ có điều mỗi người đều ở trong các thời điểm khác nhau của xã hội. 
     Bà ngoại là con gái cưng của một gia đình địa chủ giàu có trong Phủ Quốc oai thời đó . Bà đã phải lòng bởi tiếng đàn bầu và giọng hát quyến rũ của một chàng trai nghèo cùng làng để rồi mặc cho sự phản đối kịch liệt của cha mẹ,kiên quyết rời bỏ nhung lụa bà  về làm dâu trong một gia đình nghèo , có thể nói là nghèo nhất làng thời đó. Rời khỏi cuộc sống sang giàu, bà đối mặt với nhiều khó khăn đó là cái đói và sự thiếu thốn đủ bề, Bà từ chối mọi giúp đỡ từ phía gia đình. Mẹ bảo lúc đó tình yêu đã giúp bà vượt qua được tất cả. Lần lượt mười người con ra đời, và rồi ông tôi đổ bệnh. Bà đảm đang gánh vác mọi việc. Sự thiếu thốn và nghèo khổ vẫn không làm mất đi vẻ đẹp đằm thắm của bà... Khi ông qua đời Bà ở vậy thờ chồng nuôi các con ăn học và trưởng thành. Cho đến bây giờ Khi Bà đã về với ông được trên hai mươi năm rồi song  ông bà bên ngoại hay các bác, các dì ,các cậu vẫn luôn nhắc đến Bà cùng với những lời răn dạy và cách sống của Bà để cho con cháu biết học hỏi và làm theo...
     Mẹ tôi là con thứ tư trong gia đình. Mẹ cũng giống bà về làm dâu trong gia đình nghèo. Chỉ có điều khác là tình yêu của Bố mẹ tôi được Ông Bà ủng hộ. Mẹ lấy bố tôi vất vả trăm bề. Bố đi bộ đội, Mẹ ở nhà chăm sóc gia đình. Ông tôi lấy hai vợ và bố tôi là con bà hai song cả hai Bà sống hòa thuận bên nhau. Mẹ bảo chưa từng thấy hai người phụ nữ nào chung chồng mà lại sống tốt với nhau đến như vậy mặc dù ông tôi là người gia trưởng... Mẹ gánh vác tất cả công việc trong gia đình thay Bố tôi.   Mặc dù thoát ly nhưng Mẹ vẫn nhận ruộng về cấy, Mẹ bảo con nhà cán bộ nhưng vẫn phải biết làm ruộng và làm thật giỏi như những cô gái nông thôn...Tôi nhớ mãi về hình ảnh của Mẹ đi chăm sóc bố tôi khi bố tôi lâm bệnh nặng và phải nằm viện. Ngày đấy tôi lên năm tuổi trên tôi còn bốn anh, chị  nữa. Mẹ tất tả lo cơm nước cho các con rồi đón xe về Hà nội chăm bố... Hình ảnh này tôi chẳng thể quên được...
     Mẹ bảo Bố Mẹ nghèo chẳng có gì chỉ lo cho mỗi con một cái nghề mà thôi. Hãy sống làm sao để không khỏi hổ thẹn với bản thân, với công sức và tấm lòng của Bố Mẹ dành cho...      
     Đến lúc này khi đã trưởng thành tôi thấy lời mẹ nói mới đúng làm sao. Tôi đã làm theo với những gì mẹ đã dạy anh em tôi"Đói cho sạch, rách cho thơm. Biết chia sẻ với mọi người xung quanh, học được chữ NHẪN và hãy yêu thương mọi người để nhận lại được thương yêu..."
    Mẹ là vầng thái dương, là dòng suối trong mát và dịu hiền, là ngọn đuốc soi sáng dẫn đường cho con đi... Cả một đời Mẹ tảo tần vất vả vì con. Hạnh phúc biết nhường nào với những ai còn Mẹ trên đời. Hãy yêu thương người mãi mãi...
"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha
Nướcbiển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha
Tần tảo sớm hôm Cha nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn trên mắt mẹ yêu thương".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét